*Dưới đây là bài chia sẻ của một tác giả Trần Khánh Lâm được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).
Tôi tên là Trần Khánh Lâm, năm nay tôi 62 tuổi. Trước đây, tôi từng làm giám sát viên trong một công ty chuỗi lớn ở thành phố. Sau khi nghỉ hưu được hai năm, tôi không chịu nổi sự nhàn rỗi nữa nên đã chủ động đi tìm con trai và nhờ con sắp xếp cho mình một vị trí trong công ty của nó.
Công ty của con trai tôi chuyên sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực thực phẩm. Dù mới thành lập được 3 năm nhưng công ty làm ăn khá thuận lợi và hiện có gần 200 nhân viên. Dù môi trường làm việc khá trẻ trung và năng động, song tôi vẫn hy vọng con trai có thể sắp xếp cho mình một công việc phù hợp với khả năng và tuổi tác. Kết quả đúng như mong đợi, tôi đã được nhận vị trí trưởng nhóm bộ phận kiểm tra hàng hóa của công ty.
Là một người có kinh nghiệm, tôi tự tin mình có thể hoàn thành tốt công việc được giao và khiến con trai mình phải tự hào. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó đã khiến tôi vô cùng mất mặt.
Tôi vào công ty không lâu, mọi người đều biết tôi là bố của tổng giám đốc nên tỏ ra rất quý mến, thậm chí là đề cao tôi. Ba tháng sau đó, công ty nhận được một đơn hàng lớn từ nước ngoài. Trong thời gian ngắn, bộ phận sản xuất đã gấp rút xuất một lô hàng gửi bộ phận của chúng tôi để kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao cho đối tác.
Khi tôi nhận đơn hàng này, con trai tôi đã dặn dò rằng nó rất quan trọng và nhờ tôi phải kiểm tra thật kỹ càng. Nếu khách hàng hài lòng với lô hàng này thì đơn hàng tiếp theo sẽ lớn hơn. Nghe vậy, tôi vỗ ngực trấn an con trai và hứa sẽ lo liệu ổn thỏa mọi chuyện.
Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra sản phẩm, nhân viên cấp dưới thấy tôi đã lớn tuổi rồi nên khuyên tôi chỉ cần đứng ngoài quan sát, mọi việc còn lại cứ giao cho họ làm. Cứ thế, tôi tin tưởng giao công việc lại cho nhân viên của mình. Đến khi được con trai thông báo đơn hàng có hàng trăm sản phẩm bị lỗi, bị khách hàng trả lại, tôi mới tá hỏa nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng.
Sau sự việc này, con trai tôi gọi tất cả nhân viên trong bộ phận ở lại để tìm hiểu nguyên nhân. Vì là trưởng bộ phận nên tôi đã đứng ra chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Cứ ngỡ là người thân, con trai tôi sẽ âm thầm bỏ qua cho tôi chuyện này. Nào ngờ, tôi bị nó phạt 300 NDT và bị khiển trách trước toàn bộ nhân viên của công ty.
Với tư cách là một người cha, tôi khó lòng chấp nhận hành động đó con trai. Ngày hôm đó, sau khi về đến nhà, tôi vô cùng ấm ức nên đã kể sự việc đã xảy ra cho vợ nghe, đồng thời bày tỏ mình sẽ nghỉ việc vì bị con trai nói những lời xúc phạm. Cứ tưởng nhận được sự đồng cảm của vợ, tôi như bị tạt gáo nước lạnh khi vợ cười nói:
“Anh thực sự cho rằng mình đúng sao? Ngay từ đầu đó là lỗi của anh, con trai phê bình anh là đúng sao anh còn giận ngược lại nó. Nếu ngay cả sự xấu hổ này mà anh cũng không thể buông bỏ thì anh thật sự nên nghỉ công việc này đi. Anh phải biết rằng con trai phải chịu rất nhiều áp lực khi nhận anh vào công ty. Vì thế nên đừng để nó thất vọng và hơn hết, anh nên chứng minh mình xứng đáng với công việc đó thay vì để người khác nghi ngờ năng lực của anh và sự lựa chọn của con trai mình.”
Nghe vợ nói xong, tôi ngơ ngác hồi lâu. Khi định thần lại, tôi đỏ mặt, cảm thấy những câu nói của vợ như đang chỉ trích mình nhưng lại hoàn toàn có lý. Sau khi suy ngẫm lại, tôi đã nhận ra lỗi của mình và hiểu cho cách hành xử của con trai. Cũng kể từ đó, tôi không còn làm việc hời hợt với tâm thế là người nhà của tổng giám đốc nữa, thay vào đó, tôi luôn cống hiến hết mình cho công việc để con trai có thể tự hào. Hơn hết, như lời vợ tôi nói, tôi cũng muốn chứng minh cho mọi người trong công ty thấy rằng với khả năng của mình, tôi hoàn toàn xứng đáng với công việc này hơn bất cứ ai.
(Theo Toutiao)