Vợ chồng già U80 chi gần 70 triệu đồng/tháng để sống ở viện dưỡng lão cao cấp: tưởng là thiên đường ai ngờ phải “bỏ trốn” sau 3 tháng

Lưu Ly |

Không phải cứ vào viện dưỡng lão là được sống sung sướng, mà mỗi người già đều có nhu cầu chăm sóc và cách sống khác nhau.

Trong xã hội hiện đại, tiện nghi như hiện nay thì viện dưỡng lão đã trở thành một lựa chọn phổ biến và thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Đặc biệt là với những gia đình neo đơn, có con cái đi làm xa.

Người ta thường tin rằng viện dưỡng lão là điểm dừng cuối cùng của người già và là lựa chọn tối ưu nhất để giải quyết vấn đề chăm sóc người già.

Tuy nhiên, trên thực tế không phải người già nào cũng hợp với môi trường viện dưỡng lão. Câu chuyện về cặp vợ chồng gần 80 tuổi họ Vương ở Trung Quốc dưới đây sẽ khiến mọi người có cái nhìn khác về vấn đề này.

Tuổi già cô đơn, có tiền trong tay cũng không yên ổn

Vợ chồng ông Vương (Trung Quốc) đã lớn tuổi nhưng không muốn làm phiền con cháu nên đã quyết định đến viện dưỡng lão sinh sống.

Sau nhiều tìm hiểu, gia đình họ đã chọn viện dưỡng lão trên thị trấn có mức phí 20.000 NDT/tháng (khoảng 69 triệu đồng). Ban đầu họ nghĩ rằng đây sẽ là "thiên đường" để bản thân nghỉ ngơi những năm cuối đời sau tuổi trẻ vất vả bôn ba.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng họ đã quyết định trốn về nhà vì lý do bất ngờ.

Vợ chồng già U80 chi gần 70 triệu đồng/tháng để sống ở viện dưỡng lão cao cấp: tưởng là thiên đường ai ngờ phải “bỏ trốn” sau 3 tháng- Ảnh 1.

Ông Vương chia sẻ về trải nghiệm ngắn ngủi tại môi trường dưỡng lão:

Trước khi tới, tôi đã xem rất nhiều quảng cáo về viện dưỡng lão và nghĩ đây là môi trường lý tưởng để sinh sống tuổi già. Tuy nhiên, khi tự trải nghiệm thì tôi thấy thực tế không tốt như những gì bản thân nghĩ.

Vợ chồng tôi đều là nhân viên nghỉ hưu, mỗi tháng được hưởng 10.000 NDT tiền hưu trí (khoảng 34 triệu đồng).

Và để có môi trường sống tốt nhất, gia đình chúng tôi đã chọn đăng ký viện có khoản thu gấp đôi lương hưu của mình.

Nhưng chỉ sau 3 tháng tôi đã hối hận. Khi trốn từ viện về nhà, nhiều người không biết cứ nói rằng vợ chồng tôi "sướng không biết hưởng".

Tuy nhiên, "ở trong chăn mới biết chăn có rận" môi trường viện dưỡng lão không thoải mái và như những gì mọi người nghĩ. Nó như một xã hội thu nhỏ với nhiều người nhiều cách sống, ghen ghét, đố kỵ, nói xấu nhau có đủ.

Con cái thành đạt, cha mẹ cô đơn

Chúng tôi đã có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên 2 con, một trai một gái. Vợ chồng tôi luôn đặt việc giáo dục con lên hàng đầu, đầu tư cho con cái không gian và môi trường giáo dục tốt nhất.

Những đứa trẻ nhà tôi cũng rất chăm chỉ, từ nhỏ chúng đã có thành tích học tập xuất sắc. Thấy các con lớn lên có tương lai, vợ chồng chúng tôi rất vui và tự hào. Cứ nghĩ học xong con sẽ ở cạnh cha mẹ hàng ngày đi làm, tối về quây quần bên nhau. Tuy nhiên, cuộc sống thì không như những gì mình nghĩ, sau khi 2 đứa tốt nghiệp đại học, một người đã quyết định đi du học, người còn lại đến thành phố lớn làm việc và định cư luôn ở đó.

Con cái đi xa khiến chúng tôi cô đơn, 2 người dựa vào nhau để sống. Trước khi nghỉ hưu, hàng ngày chúng tôi đều bận rộn với công việc khiến chúng tôi quên hết sự hiu quạnh và cô đơn.

Nhưng sau khi đến tuổi ở nhà, hàng ngày chỉ có 2 thân già nhìn nhau, không con, không cháu trong nhà khiến chúng tôi thấy trống vắng.

Cảm giác cô đơn càng lớn khi cơ thể ngày một già đi, bệnh tật thì thi nhau kéo đến. Hai vợ chồng tôi cứ tự chăm sóc nhau qua ngày.

Vợ chồng già U80 chi gần 70 triệu đồng/tháng để sống ở viện dưỡng lão cao cấp: tưởng là thiên đường ai ngờ phải “bỏ trốn” sau 3 tháng- Ảnh 2.

Mùa đông năm ngoái, cả 2 vợ chồng tôi lâm bệnh nặng. Vì ở xa lại bận công việc nên con cái không thể về mà phải nhờ các cháu ở quê chăm sóc. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất buồn, hụt hẫng và bất lực.

Thấy cha mẹ như vậy, con trai ở nước ngoài của tôi đã đề xuất cha mẹ có thể đến viện dưỡng lão để được chăm sóc và có người bầu bạn mỗi ngày. Vì ở nước ngoài nên con trai tôi rất tin tưởng viện dưỡng lão sẽ là môi trường lý tưởng cho cha mẹ về già.

Hơn nữa, con gái tôi cũng nói trong viện sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cho cha mẹ khỏe mạnh và vui vẻ hơn mỗi ngày.

Sau khi chọn lựa, các con đã quyết định đăng ký cho chúng tôi viện dưỡng lão tốt nhất thị trấn với chi phí lên tới gần 20.000 NDT.

Mỗi tháng con trai chúng tôi sẽ chi trả 12.000 NDT (khoảng 42 triệu đồng), con gái là 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng) và số tiền còn lại do chúng tôi tự bỏ ra.

Vợ chồng già U80 chi gần 70 triệu đồng/tháng để sống ở viện dưỡng lão cao cấp: tưởng là thiên đường ai ngờ phải “bỏ trốn” sau 3 tháng- Ảnh 3.

Môi trường phức tạp với nhiều kiểu người

Khi mới đến, chúng tôi rất hài lòng với không gian này. Ở đây có rất nhiều dịch vụ thiết yếu như: phòng tập thể dục, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim,... cùng các phòng chăm sóc sức khỏe lớn nhỏ khác.

Phòng chúng tôi ở không phải căn ký túc xá bình thường là căn hộ nhỏ 60m2 với hai phòng ngủ, một phòng khách cùng thiết kế ấm áp.

Ở đây có rất nhiều nhân viên điều dưỡng thay phiên nhau chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Viện dưỡng lão có rất nhiều người, với đủ câu chuyện cuộc đời khác nhau. Nhưng hầu hết người sống ở đây đều có xuất thân giàu có, từng là quan chức hay con cái mở công ty,...

Nhìn chung, họ đều có điều kiện tốt cả. Tuy nhiên, sống ở đây chúng tôi mới hiểu viện dưỡng lão cũng có sự chia bè kết phái, người giàu coi thường người nghèo, người có con ức hiếp người không có con,...

Và nhân viên điều dưỡng cũng có sự đối xử khác biệt với từng người.

Vợ chồng già U80 chi gần 70 triệu đồng/tháng để sống ở viện dưỡng lão cao cấp: tưởng là thiên đường ai ngờ phải “bỏ trốn” sau 3 tháng- Ảnh 4.

Ở đây có đầy đủ các dịch vụ giải trí, mọi người thường cùng nhau xem phim, nghe nhạc và khiêu vũ. Các bài hát, bộ phim sẽ được chọn ra theo ý kiến của số đông. Tuy nhiên, một số người lớn tuổi có địa vị cao hơn, tự coi mình là trung tâm, thích gì làm đấy và yêu cầu mọi người phải chiều theo họ.

Lúc đầu chúng tôi không quen sống như vậy, cũng không biết ai có địa vị cao nên vô tình chọc tức một ông lão tên Vũ.

Vợ tôi thì là người thích khiêu vũ nên đã kết bạn cùng mấy người bạn có chung sở thích. Một hôm, khi mọi người đang nhảy múa nhiệt tình thì ông Vũ cũng đến tham gia cuộc vui. Tuy nhiên, ông đã không thích bài nhạc này và bắt mọi người phải chuyển sang bản nhạc mình yêu thích.

Tôi đã tức giận và lên tiếng, điều này khiến ông Vũ ghi hận. Từ đó, ông ấy thường cố tình trêu chọc chúng tôi. Mỗi ngày, khi chúng tôi xuống căng tin ăn cơm, ông ấy sẽ cùng những người bạn của mình tỏ ra không thân thiện, châm chọc khiến chúng tôi khó xử.

Tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều lần nhưng ông Vũ luôn bất lịch sự và tỏ ra như một người côn đồ.

Trước sự chọc phá ngày càng quá đáng, tôi đã báo cáo hành vi xấu này với nhân viên viện dưỡng lão, tuy nhiên chỉ nhận lại thái độ thờ ơ và phớt lờ của họ.

Sau này, có một bà lão phòng bên nói cho chúng tôi biết là con trai của ông Vũ là quan chức cấp cao phụ trách viện dưỡng lão nên ông ấy cứ kênh kiệu như vậy. Bà lão khuyên chúng tôi nên tránh xa ông ấy ra, coi như không thấy cho đỡ phiền.

Để tránh va chạm với ông Vũ, chúng tôi đã nhiều lần đổi phòng ở cũng như tránh ra vào căng tin cùng các địa điểm vui chơi giải trí khác.

Nhưng thật không may, vừa được sống yên bình thì chúng tôi lại gặp một người chăm sóc không thân thiện.

Cô y tá tên Linh chịu trách nhiệm chăm sóc chúng tôi luôn tỏ ra lười biếng và khó chịu. Mỗi lần cô ấy đến dọn phòng, chúng tôi đều phải nhắc nhở cô ấy những khu vực chưa được dọn và cô bé tỏ ra khó chịu.

Chúng tôi bỏ ra số tiền lớn để vào đây nghỉ ngơi, sống thoải mái nhưng cuối cùng lại phải nhìn mặt người khác để sống. Và điều này khiến chúng tôi thực sự cảm thấy bức xúc.

Hơn nữa, cô điều dưỡng cũng thường xuyên nói xấu chúng tôi với mọi người làm mọi người hiểu lầm vợ chồng tôi và có những ánh mắt rất không thân thiện.

Tôi thật sự bàng hoàng, không ngờ môi trường viện điều dưỡng cao cấp lại tệ như vậy. Nó khiến chúng tôi cực kỳ không thoải mái, và muốn trở về nhà của mình.

Vợ chồng già U80 chi gần 70 triệu đồng/tháng để sống ở viện dưỡng lão cao cấp: tưởng là thiên đường ai ngờ phải “bỏ trốn” sau 3 tháng- Ảnh 5.

Cuối cùng, sau 3 tháng sống trong viện vợ chồng tôi cảm thấy quá mệt mỏi và đã trốn về nhà.

Hiện tại, chúng tôi đã thuê hai bảo mẫu để chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Một người làm công theo giờ giúp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa và người còn lại bảo mẫu toàn thời gian chịu trách nhiệm chăm sóc chúng tôi.

Tuy họ không quá chuyên nghiệp như những người chăm sóc tại viện điều dưỡng nhưng họ hòa đồng và dễ sống chung. Hơn nữa, nếu hai bên không vui vẻ thì có thể tìm người thay thế bất cứ lúc nào.

Qua thời gian trải nghiệm cả môi trường viện dưỡng lão và thuê bảo mẫu tại nhà, tôi nhận ra không nhất thiết phải vào viện dưỡng lão mới là môi trường chăm sóc tốt. Mà là khi chúng ta tự tại, vui vẻ thì mới có thể khỏe mạnh, sống lâu hơn cùng con cháu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

U80

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại