Ông Sửu (Trung Quốc) là một cán bộ đã về hưu sau nhiều năm cống hiến tại một doanh nghiệp lớn. Từng nắm giữ những trọng trách quan trọng, cụ ông này hưởng mức lương hưu khá cao, 7.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Hiện, ông cùng vợ con của mình đang sống trong căn biệt thự to nhất làng, rộng đến 150m2.
Nhìn chung, mọi người nhìn vào đều ghen tị với những gì người đàn ông này đang có. Song đối với ông, tất cả những gì diễn ra xung quanh lại không phải là điều ông mong muốn. Ông luôn tỏ ra buồn chán và bất mãn.
Ông Sửu cho biết bà xã cũng về hưu cùng thời điểm. Bà có mức lương hơn 2.000 NDT. Với khoản lương hưu của 2 vợ chồng, ông và bà xã thoải mái đi qua tuổi già mà không cần dựa vào con cái. “Nhưng cuộc sống tuổi già mà tôi mong muốn không phải như những gì đang xảy ra. Nó khiến tôi cảm thấy ghen tị với những cụ già trong làng không có đồng tiền lương hưu nào mà vẫn có thể sống nương tựa vào nửa kia của mình”, cụ ông bày tỏ.
Ông Sửu cho biết sau khi về hưu bà xã hứng thú với bộ môn khiêu vũ. Thay vì tập khoảng 2-3 tiếng/ngày, vợ ông đi nhảy từ sáng đến tối muộn. Thậm chí, bà không về nấu ăn và chăm sóc gia đình. Mỗi bữa ăn, bà toàn mua đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh cho ông Sửu. Một đến hai bữa ăn tạm như vậy có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ông cho biết đã gần 1 năm trở lại đây, gia đình ông hiếm có bữa cơm ngon đủ đầy. Căn bếp luôn trong tình trạng trống vắng và lạnh lẽo.
Ngoài chuyện này, mối quan hệ giữa ông Sửu và cô con gái cũng không mấy tốt đẹp. Họ thường xuyên cãi vã. “Con gái tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa lấy chồng, chỉ thích ở nhà. Không đi làm nhưng nó rất nghiện mua sắm. Nó thường xuyên xin tôi tiền. Tôi không thể nuôi nó mãi như vậy được. Cứ khi nào tôi giục nó nên ra ngoài kiếm việc làm, gia đình lại xảy ra những cuộc cãi vã không hồi kết”, cụ ông kể.
Chán cuộc sống gia đình, ông Sửu thường sang nhà hàng xóm chơi. Ông cho biết 2 ông bà nhà bên cạnh bằng tuổi nên rất dễ nói chuyện. Do về nhà cũng chỉ ăn cơm 1 mình, gia đình người này cũng thường mời ông ở lại ăn cơm. Nhìn bữa cơm gia đình ấm nóng với đầy đủ thành viên, ông vô cùng ghen tị.
Ông thường chia sẻ rằng mọi người luôn nghĩ ông sống trong căn biệt thự rộng, lương hưu cao là sướng. Song cuộc sống bên trong căn nhà lại không được vui vẻ. Tiền nhiều nhưng ông chẳng được tiêu. Đa phần con gái ông dùng số tiền đó để tiêu xài. Nhà rộng nhưng hiếm khi có người ở. Căn nhà luôn trong tình trạng trống vắng.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Điều khiến ông buồn phiền hơn cả là thái độ lạnh nhạt của của vợ và con gái khi ông nằm viện.
“Có lần, tôi bị ngã cầu thang và phải nhập viện. Thay vì an ủi, vợ tôi liên tục phàn nàn. Nghe xong những lời đó, tôi thấy buồn vô cùng. Tai nạn này không phải là điều tôi mong muốn”, ông Sửu bộc bạch.
So với vợ, cô con gái tận tình chăm sóc bố hơn đôi chút. Tuy nhiên nghe những gì con gái nói càng khiến ông thêm phiền lòng. “Vào ngày hôm đó, trong cơn miên man, tôi nghe rõ cô con gái nói rằng bố phải cố gắng sống thêm để có thể nhận tiền lương hưu. Mấy chục nghìn NTD hàng tháng của bố đủ cho con đi du lịch”, cụ ông vừa khóc vừa kể lại.
Với những gì đã xảy ra, ông Sửu tự thấy rằng mình đang có 1 tuổi già bất hạnh. Người vợ luôn coi ông là gánh nặng. Trong khi đó, cô con gái lại chỉ xem ông như một cỗ máy để rút tiền. Dường như không ai thực sự quan tâm đến cụ ông.
Sau khi xuất viện, ông trở về nhà và phải sử dụng xe lăn. Không thể tự do di chuyển, cụ ông này càng trở nên cô đơn. “Tôi nhìn ngôi nhà trống vắng của mình mỗi ngày mà thở dài. Tai nạn đó khiến sức khỏe tôi ngày càng yếu. Cộng thêm tâm lý buồn bã, chỉ sau 1 năm về nghỉ hưu, tôi thấy mình già đi hơn chục tuổi”, cụ ông buồn bã nói.